1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

cha tôi!

Thảo luận trong 'Nhật ký của tôi (Entry)' bắt đầu bởi quynh_b2, 24/3/10.

?

bài viêt hay chứ..?

Poll closed 30/3/10.
  1. wá hay

    1 phiếu
    50.0%
  2. tốt

    1 phiếu
    50.0%
  3. okie

    0 phiếu
    0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. quynh_b2

    quynh_b2 Thành viên tích cực

    Suốt 52 năm qua ,sáng nào cha tôi cũng thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để
    đưa chúng tôi đi học và đi làm
    Trong suốt 52 năm đó ,chưa 1 lần tôi thấy ông về trễ để giúp mẹ tôi
    chuẩn bị bữa ăn tối
    Trong kí ức mình ,chưa bao giờ tôi thấy cha than vãn về bất cứ cái gì .
    "Mọi việc tồi tệ rồi sẽ qua "
    Cha luôn luôn nói câu đó với thái độ hài hước
    Tôi ít khi trò truyện với cha ,có thể vì tính cách của tôi lúc đó
    hoặc cũng có thể là tích cách của những đứa trẻ con mới lớn
    Không muốn quá ủy mị như con gái ,chẳng thích nói những điều riêng
    tư với người lớn.
    Trong 22 năm tôi sống xa nhà ,cha luôn gọi điện vào mỗi sáng chủ nhật
    để hỏi han về cuộc sống gia đình riêng của tôi
    Cách đây 9 năm ,sau nhiều nỗ lực ,tôi đã mua được 1 căn nhà cho riêng
    mình
    Dù đã 67 tuổi ,nhưng cha tôi vẫn ngồi dưới cái nắng chói chang để
    sơn nhà cho tôi
    Cha không chịu cho tôi thuê người làm
    Ông muốn làm và chỉ có yêu cầu duy nhất là tôi có thể ở bên cạnh trò
    truyện và phụ giúp với ông
    Thế nhưng ,vì quá bận rộn với công việc nên tôi đã không thể
    dù chỉ là 10 phút
    Cách đây 5 năm ,ở tuổi 71 ,Ông vẫn cần mẫn ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ
    để lắp cho con gái tôi cái xích đu
    1 lần nữa ,ông mong muốn tôi có thể ngồi trò truyện cùng ông ,trong khi
    ông đang làm
    Nhưng 1 lần nữa ,tôi đã từ chối và đi dọn dẹp nhà cửa
    Cách đây 4 năm ,khi trò truyện qua điện thoại ,thấy tôi than vãn là
    cuộc sống ở đây thiếu đi không khí quê nhà
    Cha tôi liền lái xe vượt hơn 100km từ quê nhà mang cho chúng tôi
    1 cây vân sam cao 2,4 mét.
    Khi đó tôi đang chuẩn bị đi nghỉ mát cùng gia đình nên chỉ chào ông 1 câu
    ..
    Hôm đó là sáng chủ nhật ngày 16/1/2010
    cha vẫn gọi điện hỏi thăm tôi như mọi khi
    Hai cha con vẫn trao đổi những vẫn đề thường gặp
    Duy chỉ có điều ,có 1 số thứ cha tôi đã quên ,1 số cái tên cha tôi đã
    không còn nhớ ,1 số người bạn cha tôi không nhận ra nữa..
    Vì đã đến giờ đi lễ nhà thờ ,nên tôi chào cha và cúp máy
    Chiều hôm đó ,lúc 4 giờ 45 phút ,tôi nhận được tin báo :
    Cha tôi đã nhập viện
    Ngay lập tức ,tôi vội phóng xe đến đó ngay
    Trên đường đi ,ngẫm nghĩ lại về những ngày tháng đã qua ,và thấy rằng
    tôi chưa 1 lần thực sự dành thời gian để trò truyện cùng ông
    Chưa 1 lần cùng ông đi đâu đó
    Tôi đã không nhận ra rằng cha tôi cũng rất cô đơn và muốn có tôi bầu bạn
    Tôi đã hối hận rất nhiều
    tự hứa rằng ,khi đến nơi ,tôi sẽ bù đắp tất cả
    Công việc ,tiền bạc liệu còn có ý nghĩa gì đây ?
    Tôi đến bệnh viện lúc 1 giờ sáng
    Cha tôi đã qua đời cách đây 2 tiếng trước
    Thế là ,bây giờ cha đã không có thời gian để chờ đợi tôi nữa rồi
    tôi ngồi lặng đi
    nước mắt không rời ,dù chỉ 1 giọt
    Lúc đó tôi mới nhận ra
    Lúc bé tường buồn là khóc
    Giờ lớn lên mới biết buồn nhất là không khóc được
    Cứ thảng thốt vô hồn :14_002::11_002:
     
  2. quynh_b2

    quynh_b2 Thành viên tích cực

    kick thank là đủ
     
  3. tranpro_b1

    tranpro_b1 New Member

    Ko có nguồn à!
     

Chia sẻ trang này